Bế con vào đây để vợ nhìn lần đầu cũng là lần cuối: Câu nói cuối đời của chị

297

Anh rể vừa khóc vừa bế con vào. Chị ôm còn được vài phút thì cánh tay chị buông thõng khỏi giường. Mẹ em khóc ngất, bố em thẫn thờ

Chị gái em xinh xắn, da trắng, dáng cao có lẽ khớp với câu “hồng nhan bạc phận” các chị ạ.

Học xong ra trường, xung quanh chị có nhiều người theo đuổi lắm. Họ toàn là những thiếu gia công tử nhà giàu nhưng chị lại không đồng ý yêu ai. Tới khi anh rể em đến thì chị ấy nhận lời kết hôn. Trong khi đó xét về mọi mặt, anh rể đều kém người ta.

Anh rể em xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông chẳng có tài sản gì. Bản thân anh cũng chỉ là 1 anh kỹ sư xây dựng mới ra trường, lương lậu không quá chục triệu trên tháng.

Ngày anh chị ấy yêu nhau, bố mẹ em không cấm cản nhưng cũng khuyên chị nhiều. Rằng nếu lấy anh ấy, chị chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi vất vả. Bởi bản thân chị từ nhỏ được bố mẹ bao bọc yêu chiều. Nhà em chỉ có 2 cô con gái, bố mẹ cũng có điều kiện nên hai chị em chẳng biết tới lao động khó nhọc là gì.

Dù bố mẹ đã vẽ ra tất cả những khó khăn vất vả trước mắt nếu chị đến với anh ấy nhưng chị gái em vẫn quyết tâm kết hôn với anh rể bằng được. Không khuyên được con, bố mẹ em đành vui vẻ đứng ra tổ chức cưới hỏi cho chị.

Được cái anh rể em nghèo nhưng sống tình nghĩa, trách nhiệm với gia đình lắm. Biết lấy chị em chịu thiệt nên anh chiều mà quan tâm vợ vô cùng. Có điều, bản thân anh nghèo nên đương nhiên chị em không thể tránh khỏi những lo toan kinh tế.

Từ ngày lấy anh, chị em chẳng mấy khi mua váy áo cho mình, trong khi trước kia chị là tín đồ hàng hiệu. Cả việc nhà việc cửa sau kết hôn chị phải làm hết. Quần áo, cơm nước một tay chị làm bởi anh rể suốt ngày phải đi công trình, mấy khi có mặt ở nhà đâu.

Hai vợ chồng chị ấy vất vả cày ngày đêm hơn 3 năm trời, kinh tế mới khá giả lên chút. Khổ nhất là chị ấy bị muộn con, vợ chồng cưới nhau ngần ấy năm mà chị không mang thai được lần nào. Sau phải vào viện thụ tinh nhân tạo chị mới mang bầu được.

Vậy nhưng ông trời lại không thấu lòng người. Khi thai kỳ của chị vừa bước sang tháng thứ 3 thì chị phát hiện bị ung thư phổi. Giành giật, đấu tranh giữa sự sống và cái chết, anh rể em khóc cạn nước mắt khuyên vợ bỏ thai để trị xạ giữ lại tính mạng cho chị mà nhất quyết chị em không chịu. Chị nói, đứa con chính là mầm sống, là tương lai, cuộc đời chị nên nhất định chị không để mất đứa nhỏ.

Ngần ấy tháng mang thai trong nỗi đau thể xác, chị em vẫn cắn răng chịu. Cái thai càng lớn, sức khỏe chị em càng yếu đi. Bệnh viện cố duy trì thai được 35 tuần thì họ mổ bắt con.

Vì sức yếu quá nên chị em lịm ngay trên bàn mổ, chỉ cho tới khi nghe con gái cất tiếng khóc chào đời, chị mời dần mở mắt nhìn để ôm nó vào lòng. Trước cảnh tượng ấy, cả ê kíp bác sỹ mổ đẻ cho chị cùng người nhà đều bật khóc.

Nhưng sau ca mổ, chị em không còn sức để suy trì sự sống nữa, mỗi lúc chị một lịm đi. Cả nhà em chỉ biết đau khổ nhìn chị trong bất lực.

Đêm chị mổ sinh ấy cũng chính là đêm định mệnh, biết không thể qua khỏi, chị ấy đã bảo anh rể em vào thều thào:

“Anh bế con vào với em. Em muốn được ôm cho con ti mẹ. Anh nhớ sau này hãy kể cho nó nghe thật nhiều về em. Hãy nói là em luôn yêu con anh nhé”.

Anh rể vừa khóc vừa bế con vào. Chị ôm còn được vài phút thì cánh tay chị buông thõng khỏi giường. Mẹ em khóc ngất, bố em thẫn thờ. Còn anh rể ngã khụyu vừa ôm con gái vừa lay vợ gào hét gọi. Cảnh tượng ấy đến giờ em vẫn không thể quên. Quả thật cuộc đời này mong manh quá các chị ạ.

Avatar
Tôi từng tốt nghiệp Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Với niềm đam mê với công việc marketing và viết lách cũng như nghiên cứu về các mảng sống khỏe, sắc đẹp, tin tức, tâm linh hiện tôi đang là quản trị và biên tập cho trang tin cuocsong24h.org. Mong rằng, nguồn thông tin mà tôi thu thập được từ các website uy tín sẽ mang đến cho quý độc giả những kiến thức hữu ích.